Weigang và những mơ ước dang dở của bóng đá Việt

03/07/2017 - 22:14 PM
Chiều 13.6 (giờ Việt Nam), HLV người Đức Karl - Heinz Weigang, người từng dẫn dắt tuyển Việt Nam giai đoạn 1995-1997 đã qua đời ở tuổi 81. Đây là huấn luyện viên ngoại đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam và làm việc ở cả hai chế độ.

Ở bất cứ thời điểm nào, vị huấn luyện viên người Đức cũng đều mong muốn bóng đá Việt Nam tiến bộ hơn. Rất tiếc, vẫn còn quá nhiều ước mơ của ông phải dang dở. 

Theo các trang thông tin hiện diện trên internet, huấn luyện viên ngoại đầu tiên của Việt Nam là Tavares, thậm chí kết quả này còn được MC Trấn Thành khẳng định trong một trò chơi truyền hình trên kênh VTV. Tuy nhiên, đây là thông tin không chính xác bởi ở cả hai thời điểm, ông Weigang đều là huấn luyện viên ngoại đầu tiên cả.

Năm 1965, ông đến Nam Việt Nam để bắt đầu chuyến phiêu lưu ở khu vực Đông Nam Á với nghề huấn luyện viên bóng đá.

Ngày ấy, cũng như bao sinh hoạt khác trong đời sống, muốn ứng cử vào một chức danh nào đó, ứng viên phải trình bày cho được mình sẽ làm gì một cách thuyết phục. Và tuần báo Thao Trường do ông Thiệu Võ làm chủ bút ra ngày 26.6.1965, đã đăng hẳn hai trang báo với cái tựa Dự thảo chương trình túc cầu trong tương lai do chính ông Weigang chấp bút.

Bản dự thảo ấy cụ thể những việc mà bóng đá Việt phải làm để có thể tiến bộ, sánh được với các nước đang phát triển ở châu Âu, bởi ở thời điểm đó, bóng đá Việt Nam đang đứng ở tốp đầu khu vực. Thậm chí, sau khi đội tuyển Việt Nam chấp nhận sang đá giao hữu tại Nhật Bổn, đại diện Liên đoàn Bóng đá Nhật còn tặng cho đội tuyển Việt Nam mô hình một chiếc giày nhỏ với ẩn ý, bóng đá Nhật chỉ là chiếc giày nhỏ so với bóng đá Việt.

 

Ngày ấy ngay ở phần mở đầu, ông Weigang đã nói thẳng, bóng đá luôn cần khán giả bởi phải có khán giả mới có nguồn lực cần thiết: “... Muốn lôi cuốn khán giả để có số thu dồi dào, cầu thủ cần phải đá hay. Một cầu thủ đá hay muốn giữ phong độ dồi dào và lâu dài, cần phải tập dượt thường xuyên...”.

Lời ấy, giờ vẫn như kim chỉ nam bởi nhìn quanh, sân bóng đá ở giải đấu đỉnh của Việt Nam chẳng mấy khi đông khán giả. Đọc quanh những tờ báo, chỉ thấy chuyện cầu thủ này cưới vợ đẹp mua xe sang, rồi chuyện chơi xấu lẫn nhau. Các đội bóng nếu không có các ông bầu là doanh nghiệp đương thời bỏ tiền đều dẹp tiệm khá sớm. Tỉ như, Navibank Saigon đã từng rần rần xuất hiện rồi mất tích khi ông Đặng Thành Tâm không còn mạnh mẽ trên thương trường. Hay như đội ACB của bầu Kiên, Sài Gòn của bầu Thụy cũng ra đi không kèn, không trống đó thôi.

Về phần sân thi đấu, ông Weigang viết: “Ở châu Âu mỗi hội (đội bóng - PV) đều có một sân riêng của mình thành thử họ có thể chơi suốt năm...” và chuyện nhà vệ sinh, thứ được coi là tiểu tiết ở xứ ta cũng được ông đề nghị rõ ràng: “... phòng vệ sinh, nếu có thể hãy đặt gần phòng thay đồ. Ở sân Cộng Hòa, phòng vệ sinh rất xa phòng thay đồ và lối đi bằng gạch láng. Cầu thủ đi trên gạch láng dễ bị té, trặc chân hoặc gãy chân...”.

Khổ thay, ở thời điểm đó ông Weigang chỉ nhắc mỗi sân Cộng Hòa, tức sân Thống Nhất ngày nay, thế nên phòng vệ sinh ở sân bóng này được sửa chữa, khắc phục theo ý ông thầy người Đức phần nào. Còn các sân khác ở V-League, phòng vệ sinh đều là thứ đáng sợ với cầu thủ. Với nhà vệ sinh dành cho người hâm mộ thì phải dùng đúng từ “kinh dị”, đến độ có lần VFF đã yêu cầu một số sân như Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng phải sửa gấp trước mùa giải sau khi chẳng may có vị lãnh đạo “buồn” khi đi xem bóng đá phản ánh.

Chuyện mỗi hội có riêng một sân bóng cũng khó chẳng kém bởi lẽ, như ở TP.HCM hiện nay, sân Thống Nhất đều được coi là sân nhà của hai đội là CLB TP.HCM và Saigon FC và tất nhiên, cả hai đều phải đóng tiền thuê sân. Ngay đến chỗ ở, các đội bóng còn phải thuê nữa là.

Ông Weigang trước lúc mất vẫn rất được hâm mộ tại khu vực Đông Nam Á. Ông là người đầu tiên giúp bóng đá Malaysia được chơi ở Olympic và được nước này dựng thành phim. Ảnh TL

Về chuyên môn, 52 năm trước ông Weigang đã yêu cầu bóng đá Việt, đặc biệt các cầu thủ phải thay đổi tư duy chơi bóng khi viết: “cầu thủ không nhứt thiết chỉ chuyên thủ một vai, một cầu thủ ở hàng tiền đạo có thể xuống đá ở hàng phòng thủ và ngược lại”. Đây là điều mà không nhiều huấn luyện viên có thể nhìn thấy và giúp cầu thủ phát triển được, chỉ dưới thời ông Calisto, cầu thủ mới được phát huy khả năng đá ở nhiều vị trí như Tấn Tài, Vũ Phong hay Công Vinh...

Tất nhiên, những chi tiết liên quan đến dụng cụ tập luyện, thi đấu cũng được ông Weigang nhắc đến nhưng tới giờ, thậm chí khi nhắc đến những thứ này với các huấn luyện viên, cầu thủ ở các đội bóng chuyên nghiệp và cả những người làm bóng đá ở VFF, cũng chẳng mấy ai biết, hay hình dung ra được.

Ông Weigang yêu cầu đơn giản, mỗi hội (câu lạc bộ - PV) có một vài quả medecine (quả bóng nặng) để cầu thủ tập luyện sức mạnh. Hay ở những đội bóng có ít nhất hai pendel hay nhiều hơn. Đây là một dụng cụ cho cầu thủ tự tập đội đầu hoặc thủ môn đấm bóng mà không cần có thêm huấn luyện viên.

Những thứ mà ông Weigang từng đề nghị từ thời điểm ấy, đến nay vẫn chỉ là đề xuất. Các câu lạc bộ làm gì có sân tập riêng, sân đấu riêng để làm những điều ấy.

Thôi thì, ông Weigang đã qua đời, mong ông an nghỉ và những điều ông trăn trở, mong muốn với bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục nhường lại cho những người sau ông vậy. Chả phải đến người đứng đầu ngành thể thao cũng phát biểu giữa nghị trường, đành nhường lại cho người nhiệm kỳ sau còn gì!

Tất Đạt

 

Viết phản hồi
(*)
(*)
Nội dung
CÁC TIN KHÁC